Chiến Bắc Liệt gật đầu, khẳng định suy đoán của hắn: “Chính là lưu
hoàng!”
Chung Thương rốt cuộc cũng không giữ được vẻ mặt nghìn năm không
đổi nữa, nếu là lưu hoàng, vậy thì rốt cuộc là đã biết nguyên liệu chế tạo
bom là lưu hoàng muốn phá hỏng hay là……..
Nếu nói muốn phá hỏng thì cũng không đúng, từ lúc Tiểu Vương phi
dạy cho mấy người thợ làm pháo hoa, bọn họ đã được bí mật đưa đến
Hoàng cung để chế tạo, mà vẫn khai thác mỏ lưu hoàng kia, cứ cách một
thời gian, nhanh thì hai ba tháng, chậm thì nửa năm, sẽ có người phụ trách
vận chuyển về cung, qua sáu năm trong cung đã có một lượng dự trữ lớn,
nếu bây giờ muốn phá hỏng thì rõ ràng là đã chậm.
Vậy thì khả năng duy nhất…….
Chung Thương không dám nghĩ sâu hơn nữa, hắn là một trong những
người đầu tiên được tận mắt chứng kiến uy lực kinh người của bom, biết rõ
vật kia đáng sợ đến thế nào, nếu thứ này không chỉ là của Đại Tần, nếu thứ
này được dùng trên chiến trường, nếu như hai bên giao chiến coi đây là vũ
khí…..
Hắn dường như có thể nhìn thấy, nơi nơi đầy máu, khắp nơi là những
cánh tay, cẳng chân bị nổ nát, cảnh tượng kêu rên khắp chiến trường.
Sắc mặt Chung Thương trắng bệch, hắn mau chóng nói: “Thuộc hạ lập
tức dùng bồ câu đưa tin, bảo ám vệ từ bỏ việc truy đuổi, quay lại bảo vệ mỏ
lưu hoàng, và bảo ám vệ các nơi khác đến đó trợ giúp, nhất định không thể
để cho Đông Phương Nhuận đạt được mục đích!”
Lãnh Hạ lắc đầu, thản nhiên nói: “Sợ rằng đã chậm.”
Đông Phương Nhuận mất những ba tháng để bố trí chuyện này, nếu đã
xuất hiện thì chứng tỏ hắn đã bố trí xong, truyền được tin đến đó cũng phải