Chung Thương giật mình một cái, khuôn mặt than nghìn năm suýt thì bị
vỡ nát, nuốt nước miếng yếu ớt nói: “Khụ… ám vệ truyền tin đến, đã tra
được vị trí của Đông Phương Nhuận.”
Lãnh Hạ ngẩn ra, ba tháng rồi, rốt cuộc hắn cũng lộ diện!
Nói đến chính sự, hai người ngay lập tức phục hồi vẻ mặt nghiêm túc.
“Ở đâu?”
“Phía nam Đạc Châu.”
Chiến Bắc Liệt nhíu mày, như là nhớ ra cái gì đó rồi chậm rãi hỏi: “Lần
trước ngươi nói ám vệ hồi báo, thấy một cái bóng cực kỳ giống Đông
Phương Nhuận sau đó lại biến mất, là ở đâu?”
Chung Thương gật đầu, nhớ tới lần trước vì Lãnh Hạ ở trong cung mấy
ngày mà bọn họ phải sống trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, không khỏi
aióoán liếc mắt nhìn Lãnh Hạ làm nàng khó hiểu sờ sờ mũi, quay đầu hỏi:
“Sao vậy, lần trước là ở đâu?”
Chung Thương suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Cũng là Đạc Châu.”
“Khi đó là ở cửa thành Đạc Châu, nhưng cũng không chắc, ám vệ chỉ
thấy một cái bóng lóe lên rồi biến mất ngay lập tức, mà lần này Đông
Phương Nhuận vừa xuất hiện, ám vệ ở gần đó đã đuổi theo, không biết là do
hắn phát hiện có ám vệ theo dõi hay thế nào mà chạy về phía Đông Sở..”
“Không đúng!” Lãnh Hạ vung tay lên, cắt đứt lời hắn.
Nàng cụp mắt, âm thầm suy nghĩ, Đông Phương Nhuận biến mất ba
tháng, tại sao lại đột ngột xuất hiện ở phía nam Đạc Châu, rõ ràng một
tháng trước thậm chí còn lâu hơn thế hắn đều ở đó, sao giờ lại bị phát hiện
hành tung, còn rời đi.