Nàng chưa bao giờ phủ nhận, nàng rất mang thù, thù rất dai!
Nợ nàng sẽ phải trả, ăn của nàng sẽ phải nhổ ra!
Đương nhiên nàng không có cách nào để trừng trị bách tính, vậy thì
đành tính toán trên đám người tự dâng đến miệng này vậy, giải tỏa được
chút tức giận suốt hơn một tháng qua, trong lòng cũng thấy thư thả đôi
chút!
Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, nhìn bộ dạng tức phụ mình trừng mắt
báo thù, Chiến Bắc Liệt thật sự thấy….
Nhìn thế nào cũng thấy đẹp!
Ôm lấy eo nàng, hai người dán sát vào nhau, hắn mau chuẩn ngoan hôn
mạnh vào môi Lãnh Hạ!
Ôm hôn nồng nhiệt một lúc rồi Chiến Bắc Liệt buông Lãnh Hạ ra, ưng
mâu bừng sáng: “Tức phụ, nàng là của ta!”
Ý cười tràn đầy trong mắt, Lãnh Hạ ngạo nghễ đáp lại: “Ngươi cũng là
của ta!”
Ngọc thủ vươn lên ôm lấy cổ hắn kéo xuống.
Hai đôi môi lại phủ lên nhau.
Đúng lúc này…..
“Gia, Vương phi!”
Một tiếng hô to không hợp thời vang lên, nắng hè, bãi cát, biển xanh,
trời xanh, ôm hôn, thời điểm lãng mạn như vậy, mà luôn có kẻ gây rối.
Hai người bốn con mắt, hung tợn trừng người vừa tới.