Vậy ba tháng này chẳng phải đều là vô dụng sao?
Đùa gì thế, nam nhân kia tốn ba tháng còn chưa làm gì mà đã bị phát
hiện, không giống Đông Phương Nhuận thâm trầm như cáo già chút nào.
Phía nam Đạc Châu…..
Bỗng nhiên trong đầu như lóe lên thứ gì đó…….
“Ngươi sẽ không đoán được đâu, ngươi rất kiêu ngạo, cũng quá tự
tin…….”
“Có phải rất đắc ý vì vũ khí bí mật của mình không?”
“Gậy ông đập lưng ông!”
Lãnh Hạ đột nhiên ngẩng đầu, ba câu nói trước khi chết của Hoa Mị
không tự chủ mà vang lên, đáp án kia lập tức rõ ràng!
Tuy rằng không dám tin tưởng cũng khó mà tin tưởng, nhưng vào giờ
phút này, không có khả năng nào lớn hơn nữa, nàng hít sâu một hơi, kìm
nén sự khiếp sợ trong lòng, liếc nhìn Chiến Bắc Liệt cũng đang âm trầm.
Hai tầm mắt giao nhau, cùng phun ra: “Điệu hổ ly sơn!” Điệu hổ ly sơn?
Chung Thương nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Dẫn ám vệ ở gần đó đi? Nhưng
ám vệ ở đấy phần lớn là…..”
Nói đến đây, hắn chợt dừng lại, hít vào một ngụm lãnh khí.
Ám vệ ở gần đó, trên cơ bản đều là âm thầm bảo vệ mỏ lưu hoàng, nếu
như mục đích của Đông Phương Nhuận là điệu hổ ly sơn, vậy thì nó nói lên
điều gì?
Mục tiêu của hắn, là lưu hoàng!