mang theo vào phần tính khí trẻ con ngượng ngập, Lãnh Hạ khóe miệng gợi
lên một độ cong mà chính nàng cũng không phát hiện, thản nhiên nói:
“Uh!”
Dứt lời lại nhắm mắt.
Hồi lâu sau, nghe thấy tiếng đổ vỡ vang trời, Lãnh Hạ mở mắt nhìn
sang, chén trà trên bàn không biết bị Chiến Bắc Liệt làm như thế nào toàn
bộ đều vỡ nát, nước trà ấm nóng tràn ra đầy bàn, đổ cả xuống đất, Chiến
Bắc Liệt khuôn mặt còn đen hơn mực, ưng mâu ngoan lệ gắt gao trừng mắt
nhìn những mảnh vỡ đầy đất.
Nhận thấy ánh mắt của Lãnh Hạ, sắc mặt vốn u ám hiện lên vài phần đỏ
ửng quỷ dị, ấm trà trong tay bị dùng sức lại phát ra tiếng vang.
Lãnh Hạ im lặng, khóe miệng co rút, cố gắng nhìn đau đứng dậy, bước
tới hai bước, Chiến Bắc Liệt đang hết sức chăm chú nhìn ấm trà, đột nhiên
nhíu mày, đặt ấm trà xuống bàn, bước tới trước người nàng, không nói hai
lời ôm nàng quay lại giường.
Thật cẩn thận để không đụng phải miệng vết thương, Chiến Bắc Liệt
vừa đi vừa hung tợn nói: “Ai cho ngươi đứng dậy?”
Lãnh Hạ hơi hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn, Chiến Bắc Liệt mặt
không chút thay đổi, u ám, biểu tình kia không thể dùng bốn chữ hung thần
ác sát để hình dung, nhưng đôi ưng mâu đảo qua đảo lại, nhìn trời, nhìn
xung quanh chứ không dám nhìn thẳng mình.
Lãnh Hạ buồn cười, cũng không giãy dụa, tùy ý hắn ôm mình quay về
giường.
Đợi Chiến Bắc Liệt bình tĩnh lại, mau chóng đưa cho nàng một chén trà,
không nói hai lời quay đầu bước đi, sau đó, Lãnh Hạ chuyển mắt nhìn