Người áo xanh vừa lòng chuyển dời ánh mắt, con ngươi hời hợt nhìn
Chiến Bắc Liệt, khô khan nói: “Đi ra ngoài.”
Chiến Bắc Liệt ưng híp lại, Lãnh Hạ mày liễu giương lên, Tiêu Phượng
khóe miệng co rút, Đại Tần Chiến thần đã bao giờ bị người khác đối xử như
thế này………..
Tiêu Phượng nhìn thấy Chiến Bắc Liệt đang cố gắng áp chế cơn tức
giận, nàng biết nếu lúc này không cần chú ý thương thế của Lãnh Hạ, dựa
vào tính cách hắn đã sớm ‘bồi dưỡng cảm tình’ với người áo xanh kia, hạnh
mâu khẽ chuyển, lập tức lôi kéo Mộ Nhị: “Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, chúng ta
đều đi ra ngoài để cho Lãnh Hạ nghỉ ngơi!”
Người áo xanh rất nhanh bị Tiêu Phượng làm rời đi sự chú ý, cứng ngắc
nhìn cánh tay Tiêu Phượng đang lôi kéo áo hắn, đôi mi lạnh lùng nhíu lại,
trên mặt khó có thể nổi lên thần sắc không nhẫn nại, đi nhanh rời khỏi
Thanh Hoan uyển.
Đợi hai người rời đi, Nghênh Tuyết đốt chút hương giúp an thần, rồi
cũng cầm toa thuốc đi ra ngoài sắc thuốc.
Gió nhẹ khẽ thổi qua làm lay động chiếc mành che cửa, hoàng hôn dần
dần buông xuống, trên lò hương lượn lờ khói nhẹ, ánh trăng trải dài, tĩnh
mịch và dịu êm.
Lãnh Hạ nghiêng người nằm trên giường, chiếc cổ trắng nõn hơi ngửa,
lông mi cong dài tựa như cánh bướm, sắc mặt tái nhợt không còn vẻ lạnh
lùng hàng ngày, đặc biệt nhu hòa.
Chiến Bắc Liệt ưng mâu tối sầm lại, bỗng nhiên thấy khô miệng, hắn
quay đầu vội ho một tiếng, cố làm ra vẻ nói: “Ngươi………khát không?”
Phương mâu khẽ mở, nhìn Chiến Bắc Liệt đứng phía trước, khuôn mặt
anh tuấn đỏ ửng, không có vẻ bá đạo cuồng ngạo như ngày thường mà lại