Những tiếng bén nhọn vang lên không dứt!
Ầm!
Cuối cùng quả bom kia cũng cháy xong, như một đóa pháo hoa nở rộ
trên không trung, tiếng nổ đinh tai nhức óc, khói bụi bay toán loạn, uy lực
kia làm tướng sĩ hai phe đều ngẩn cả người, nhìn chằm chằm khói đặc cuồn
cuộn đang bốc lên ngùn ngụt, không tự chủ mà vã mồ hôi lạnh.
Ai cũng sợ hãi nghĩ, nếu thứ này mà nổ trên thuyền thì……
Nghĩ cũng không dám nghĩ!
Chỉ trong phút chốc đình chiến, Đông Phương Nhuận đã nhẹ nhàng hạ
xuống boong tàu, y phục dính không ít máu, cánh tay trái là nghiêm trọng
nhất, bị cắt một vết rất sâu.
Lãnh Hạ ngước mắt nhìn bầu trời đầy khói, nhún nhún vai cực vô tội:
“Ta thử uy lực xem thế nào thôi.”
Nàng nói xong, tướng sĩ Đông Sở suýt thì hộc máu, con mẹ nó ngươi
thử uy lực bằng cách ném vào thuyền chúng ta à?
Lời không biết xấu hổ như thế, sao ngươi có thể nói ra?
Liên Công chúa còn muốn hộc máu hơn, nếu không phải vì muốn giữ
phong độ Công chúa, có lẽ đã xông lên xé nát Lãnh Hạ ra rồi.
Nhưng khi bọn họ còn đang điên cuồng thóa mạ thì Lãnh Hạ đã hét lớn
một tiếng: “Bắn cung!”
Giật mình một cái, ba mươi vạn người đều phản ứng lại, lau mồ hôi đi
rồi lại giương cung.
Hồng hộc……