Lần thứ hai, tướng sĩ Đông Sở lại trợn tròn mắt.
Nữ nhân này quá âm hiểm!
Còn chưa kịp chửi ầm lên, cả khiên cũng chưa kịp giơ, đợt mưa tên thứ
hai đã xé gió lao đến……
Đông Phương Nhuận giơ tay lên xốc lấy Liên Công chúa, không chút
khách khí vứt vào khoang thuyền.
Cũng trong lúc đó.
Máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu rên liên miên!
Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên trên mặt sông lạnh như băng, máu
tươi nở rộ khắp nơi, các chiến thuyền đều bị nhuộm màu đỏ tươi, Đông
Phương Nhuận quát lớn một tiếng: “Quay về!”
Những bọt nước hồng rực văng đầy mặt sông, chiến thuyền Đông Sở
nhanh chóng rút lui.
Đại Tần ở phía sau vẫn đuổi theo không bỏ, tên vẫn bắn như mưa, có
mũi bắn vào khiên, có mũi bắn vào người, cũng có mũi cắm thẳng vào
thuyền.
Chiến Bắc Liệt phất tay hét lớn: “Xe bắn đá!”
“Rõ!”
Những hòn đá to lớn bay vút qua không trung, nện mạnh vào chiến
thuyền.
Phía xa có người kinh hãi kêu lên: “Thủng rồi!”