Bom!
Đông Sở ném ra mười mấy quả bom một lần!
Hai quân cách khá xa cho nên mấy quả bom này có lẽ sẽ nổ cách bọn họ
một chút, chứ nếu mấy thứ này đều nổ trên thuyền thì ba mươi vạn tướng sĩ
Đại Tần, tối thiểu cũng tử thương một phần mười, mà số còn lại cũng sẽ cụt
tay cụt chân.
“Mau tránh ra…… tránh ra!”
“Sắp nổ rồi!”
“Đến……”
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ưng mâu Chiến Bắc Liệt u ám đi vài
phần, hắn cầm đại cung bên cạnh lên, lắp bốn mũi tên!
Bốn mũi tên xé gió bay đi, cứ như có mắt mà bay đi bốn hướng khác
nhau, cắm thẳng vào kíp nổ đang cháy của bốn quả bom, cũng trong lúc đó,
trên chiến thuyền có vài ám vệ bay ra, mỗi người giải quyết một quả.
Rầm ầm…..
Vô số tiếng nổ mạnh vang lên trên trời cao, đinh tai nhức óc như là đất
trời tức giận, quỷ thần phẫn nộ, át hết mọi tiếng động trên chiến trường.
Các tướng sĩ rung động nhìn trời, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, có người
hô to lần thứ hai: “Lại nữa rồi!”
Đợt thứ hai tiếp tục!
Chiến Bắc Liệt sầm mặt, hạ lệnh nhanh chóng.
“Giữ vững vị trí, chớ kinh hoảng!”