Sắc trời dần sáng, sông Yến Sở đã không còn diện mạo ban đầu, gần
như đã trở thành địa ngục nhân gian.
Đúng vậy, chính là địa ngục, nước sông bị máu tươi nhuộm đỏ, máu
loãng nổi từng mảng trên mặt sông, không khí ngập mùi tanh của máu và
mùi khói thuốc súng, thi thể, tay chân bị cụt và những miếng ván gỗ vụn vỡ
trôi nổi trên sông, gió lạnh gào lên như hát một khúc ca bi thảm…….
Mọi thứ đều như lên án sự thảm thiết của trận chiến này!
Đây là lo lắng âm thầm của Lãnh Hạ lúc tạo ra bom.
Mà giờ, một lời thành sấm.