khiêu khích suốt đường đi đã là kỳ tích. Nhưng lại không ngờ, chỉ tát nô tài
một cái mà lại gián tiếp khiến nàng ta mất mạng.
Mà lúc này, dù là Đông Phương Nhuận hay Liên Công chúa, cũng đều
cho rằng hắn ta quá mất mặt, hồi cung trước, có khi là hắn ta gấp rút về gặp
Thái hậu, thêm mắm dặm muối muốn báo thù.
Chính vì ý nghĩ này mà Đông Phương Nhuận đã tự tay chôn xuống đất
một mầm đại họa!
Còn bây giờ, mười vạn đại quân Đông Sở đi theo sau Đông Phương
Nhuận hướng về phía nam, tiếng hành quân vang ầm ầm trên đường, nhưng
cũng có thể thấy sĩ khí tướng sĩ rất uể oải, đa số binh sĩ đều bị thương nặng,
đi đứng lảo đảo không có trật tự. Một số còn phải nằm trên xe đẩy kêu rên
không ngừng, mà xe quân y ở phía sau thì càng nhộn nhịp, bao lượt binh sĩ
đã mang vào đưa ra……..
“Nhanh lên một chút, Tiểu Lăng, nghĩ gì thế?”
Tào quân y bắt mạch cho một binh sĩ bị tróc da nửa người, nhìn thấy
người thanh niên vốn đang băng bó cho bệnh nhân giờ lại như mất hồn, liền
mở lời thúc giục.
“Vâng.”
Thanh niên kia nhanh chóng lấy lại tinh thần, cầm vải xô lên, bôi thuốc
lên miệng vết thương của binh sĩ rồi nhẹ nhàng băng lại.
Tào quân y gật đầu, người thanh niên tên Lăng Hiệp này là một trong số
ít những người sống sót mà không bị thương trong trận đại chiến này.
Lúc quay về quân doanh, trong số bao người không bị thương được điều
đến hỗ trợ, ông chỉ liếc mắt một cái đã nhìn trúng thanh niên này, bộ dạng
thanh tú không nói, rõ ràng cũng là có chút kinh nghiệm, không vụng về