có người được cứu lên.
Lãnh Hạ nhân lúc đó liền lẫn vào vô số thi thể trên mặt sông rồi được
một chiếc thuyền nhỏ cứu lên.
Nhận thương binh tiếp theo từ tay Tào quân y, Lãnh Hạ nhanh chóng
băng bó cho hắn, trong quân doanh có hơn hai mươi vạn đại quân, hỗn loạn
không chịu nổi, giờ mười vạn đại quân quay về cũng không phải ít, hơn nữa
nàng trốn trong trong xe ngựa quân y, còn có hai ba người khác làm trợ thủ,
người bệnh ra vào thì nhiều không đếm nổi, dù nàng không dịch dung, cũng
sẽ không bị phát hiện.
“Quân y, quân y, huynh đệ ta không sống nổi mất!”
Lãnh Hạ vừa băng bó xong đã nghe bên ngoài có tiếng ai kêu gào, xe
ngựa bị xốc lên, nàng nhìn thấy bên ngoài là một người đang nằm trên băng
ca đầy bọc mủ, còn bị bỏng khắp người, nghiêm trọng nhất chính là cánh
tay trái, vì không có thuốc và hoàn cảnh thích hợp nên đã bị thối rữa.
Thậm chí nàng còn có thể thấy qua cánh tay máu thịt mơ hồ kia lộ ra
xương cốt bên trong.
Lúc này hắn ta đã mất ý thức, nhưng vẫn rên rỉ trong hôn mê, Tào quân
y không tự chủ mà nôn khan một tiếng, mấy người trợ thủ cũng cuống quít
nhảy khỏi xe, xe ngựa này mặc dù lớn nhưng chỉ vừa xốc mành lên thì mùi
khó ngửi kia đã lan ra toàn bộ thùng xe khiến kẻ khác buồn nôn.
Bốn người không nói hai lời, gắng gượng mang hắn ta vào xe.
Một hán tử thấp nhưng cường tháng bò lên, gào thét kéo áo Tào quân y,
quỳ phịch xuống: “Quân y, xin ngài, hãy cứu huynh đệ ta, Đặng Phú ta nửa
đời sau sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài để báo đáp ân tình này!”
Nói đến nửa câu sau thì không nói nên lời, hai mắt đỏ ngầu.