” Quân y, ngài là Bồ Tát sống mà, ngài cứu Đặng Quý đi!”
“Đặng Quý là người tốt, hắn còn vợ con phải nuôi, không thể mất mạng
sớm như thế được!”
Có lẽ mối quan hệ của Đặng Quý với mọi người rất tốt, còn Đặng Phú
chắc là huynh đệ ruột.
Tào quân y khổ sở mà không nói được thành lời.
Một lúc sau, ông nhìn vô số người bên ngoài, nghe vô số tiếng dập đầu
khẩn cầu, cắn răng nói: “Để lão hủ thử xem!”
“Cảm tạ quân y, cảm tạ quân y……”
Những tiếng cảm tạ lại òa lên, Đặng Phú cũng cực kỳ vui mừng, vội vã
đứng lên quyệt nước mắt.
Tào quân y sắc mặt nghiêm túc, giọng nói bình tĩnh chỉ huy ba trợ thủ:
“Tiểu Lăng, chuẩn bị ma phí tán, tiểu Giang, chuẩn bị dây da nước nóng
rượu mạnh để tiêu độc, Đại Ngưu, chuẩn bị cưa……..”
(Ma phí tán: thuốc gây tê)
Lãnh Hạ gật đầu, yên lặng bắt đầu chuẩn bị, không bao lâu sau, vài
người khác cũng đã xong.
Nghe nói ở đây phải cắt nên không ít binh sĩ đã chạy đến vây quanh xe
ngựa.
Trong không gian trầm mặc, Tào quân y nhận lấy ma phí tán từ tay Lãnh
Hạ, nhanh chóng làm Đặng Quý hôn mê, một người khác thì cố chịu cơn
buồn nôn để dùng rượu mạnh khử trùng cho hắn.
Sau khi mọi việc chuẩn bị đã xong.