Thầy thuốc như mẹ hiền, Lãnh Hạ ở cạnh Tào quân y mấy ngày cũng
biết ông chính là người như vậy, ban đầu chỉ là do bị hù dọa còn giờ đã trấn
định lại, đang quan sát thân thể người bệnh.
Một lát sau, trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, Tào quân y nheo mắt lại,
thở dài nói: “Phải cắt mới được!”
Hán tử tên Đặng Phú từ từ đứng lên, nhìn huynh đệ mình hồi lâu rồi rơi
một giọt nước mắt, cắn răng nói: “Được, quân y, chỉ cần có thể cứu được
một cái mạng, làm gì cũng được!”
Tào quân y lại do dự: “Không phải lão hủ không muốn cứu hắn mà
cắt…….”
Mày liễu nhíu lại, Lãnh Hạ liền hiểu, Tào quân y làm nghề y trong quân
doanh đã mấy chục năm nhưng có chữa cũng chỉ chữa những vết thương
nhẹ, nặng lắm thì bị đao kiếm làm tổn thương chứ chưa từng gặp trường
hợp bị nổ đến máu thịt mơ hồ thế này.
Cảm sốt thì ông rất thạo, cầm máu băng bó cũng làm không tồi, nhưng
cắt bỏ thì có lẽ cả đời này chưa từng làm qua.
Đặng Phú lại quỳ phịch xuống, dập đầu liên tiếp đến mức trán trầy xước
bật máu, ba sinh sĩ ở gần xe cũng đã quỳ xuống, dập đầu thật mạnh.
Bây giờ đại quân đang dừng lại nghỉ ngơi và dùng bữa, bình thường sẽ
không được thế này nhưng có mười vạn thì đến sáu bảy vạn thương binh
rồi, vừa muốn lên đường vừa muốn tĩnh dưỡng.
Không ít binh sĩ ở gần đó nghe tiếng chạy đến, cầu Tào quân y chữa
bệnh cho Đặng Quý, chỉ trong chốc lát, nơi này đã vô cùng hỗn loạn.
“Quân y, xin ngài, cứu hắn đi!”