muốn tiếp tục.
Lúc này, vừa hoàn thành xong các động tác, bốn trăm người xụi lơ trên
mặt đất, mở to miệng thở gấp, dường như chỉ có hít chứ không có thở.
Lãnh Hạ đứng ngoài cửa nhìn hồi lâu, nhìn thấy một đám người nằm rạp
trên mặt đất, hung hăng nhíu mày, lớn tiếng quát to: “Đứng lên cho ta!”
Mọi người nghe vậy đồng loạt run lên, cố gắng cử động tay chân, nhưng
lại ngã xuống, không ai đứng dậy được.
Ánh mắt sắc nhọn đảo qua một đám người không xương, Lãnh Hạ
giương cao mày, hét lớn: “Mẹ nó, đứng lên cho ta! Ta đếm đến ba, còn nằm
rạp trên đất, chém!”
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đứng phắt dậy, có hơn chục người cố
không được muốn ngã quỵ xuống, thì được người bên cạnh đỡ, một đám
chống đỡ cùng nhau, cắn răng đứng thẳng tắp.
“Nhìn các ngươi xem, không xương, không cốt, nằm sõng soài trên mặt
đất, mẹ nó đừng nói mình là nam nhân!” Bước tới trước mặt bốn trăm
người, Lãnh Hạ khoanh tay mà đứng, ánh mắt lãnh đảo qua trên người bọn
họ, từng người một, thanh âm lạnh như băng khiển trách: “Ta nói cho các
ngươi, đừng nói báo thù cho Thái tử, nhìn bộ dáng phế vật này, không ai
xứng đi theo ta!”
Mọi người bị nàng quát vô cùng xấu hổ và giận dữ, thở hổn hển, mặt đỏ
bừng.
Đột nhiên một thanh âm không phục hô: “Chúng ta không phải phế vật!
Đây là huấn luyện không thể thực hiện được, không ai có thể kiên trì thực
hiện hết!”