Lãnh Hạ nhìn về phía người vừa nói, rồi từng người một, là Tề Thịnh,
những người khác tuy không nói gì nhưng biểu tình trên mặt là đồng ý với ý
kiến đó, khóe môi gợi lên một độ cong trào phúng, Lãnh Hạ cao giọng nói:
“Ta!”
“Ta huấn luyện như vậy! Suốt tám năm, mỗi ngày ta đều huấn luyện như
vậy! Nàng ngẩng đầu lên, thấy mọi người rõ ràng là không tin, lạnh giọng
nói: “Ta biết các ngươi không tin, không sao, ngày mai ta và các ngươi bắt
đầu huấn luyện cùng nhau, mỗi bao của ta thêm mười cân, nếu ta có thể, các
ngươi thử ngẫm lại xem, mình có phải phế vật hay không?”
Bốn trăm người khiếp sợ nhìn cô gái nhỏ xinh trước mặt, tất cả đều cảm
thấy hoang đường, tám năm?
Hiện giờ công chúa mười lăm tuổi, không lẽ đã huấn luyện như vậy từ
khi bảy tuổi?
Đùa cái gì vậy!
Lâm Thanh nhất thời tức giận, cô nương còn đang có thương tích, làm
sao có thể chịu được huấn luyện với cường độ cao như thế, mỗi bao thêm
mười cân, chẳng phải sẽ nặng hơn bọn hắn năm mươi cân sao?
Hắn biết cô nương là muốn lập uy nhưng cũng không nên lấy mạng ra
lập a!
Hơn nữa, vạn nhất đến lúc đó không thể hoàn thành…………… Đang
muốn nói, chỉ thấy Lãnh Hạ đảo mắt nhìn qua, trong mắt tràn ngập tự tin và
ngạo nghễ, ánh mắt như vậy nhất thời làm cho hắn nuốt trở vào lời định nói,
có lẽ nên tin tưởng cô nương, từ khi biết nàng tới giờ, mỗi câu cô nương
nói, chưa việc nào không làm được.
Lãnh Hạ liếc nhìn Lí Tuấn, hắn nhất thời thông minh chạy đi, đứng sang
một bên chờ lệnh.