Sau khi buộc chắc, bây giờ nàng phải nặng hơn khối lượng vốn có của
mình hơn hai trăm cân.
Trì Hổ ước chừng trọng lượng trên người mình rồi nhìn Lãnh Hạ nhỏ
nhỏ xinh xinh, chần chừ nói: “Cô nương……..”
Bốn trăm người bọn họ võ công cao cường, trong lúc chạy nhiều thời
điểm đều dùng chút khinh công, thân nhẹ như chim yến, nhưng Lãnh Hạ
không có một tia nội lực lại phải mang theo hơn hai trăm cân, chạy mười
hai lần Ma-ra-tông, tuyệt đối không có khả năng.
Khó trách mọi người không thể tin tưởng nàng có thể hoàn thành!
Lãnh Hạ phất tay ngắt lời hắn, hét lớn một tiếng: “Bắt đầu!”
Hai chữ thanh thúy kiên định, âm vang khắp nơi.
Lãnh Hạ đi đầu, chạy ra ngoài biệt viện, thân hình nhỏ bé và yếu ớt vô
cùng linh hoạt, bước chân vững vàng, điềm tĩnh, làm sao có bộ dáng đeo
trên mình hai trăm cân?
Mọi người chớp mắt mấy cái, mở to mắt không thể tin, nuốt vào một
ngụm nước miếng, chạy nhanh theo Lãnh Hạ, không thể thua một thiên kim
công chúa!
Một vòng………… năm vòng…………. mười vòng………..
Suốt mười vòng, không ít người đã thở hồng hộc, đầm đìa mồ hôi, chỉ
có Lãnh Hạ chạy phía trước hít thở bình thường, đi lại vững vàng.
Hai mươi vòng……….. ba mươi vòng…………lúc này bốn trăm người
không ai không thở hổn hển, chân bước chuệnh choạng, mồ hôi chảy đầm
đìa ướt hết quần áo, thất tha thất thểu, mà Lãnh Hạ vẫn chạy vững vàng như
trước, bước chân khỏe mạnh đầy sức sống.