Đợi tất cả trở về, Lãnh Hạ không nói bất cứ điều gì, chỉ dùng ánh mắt
miệt thị đảo qua mỗi người, sau đó bắt đầu luyện tập những động tác cơ
bản, ra quyền, đá chân, đánh khửu tay, uốn gối, mỗi động tác làm cẩn thận
tỉ mỉ, mạnh mẽ đầy sinh lực.
Nhìn thân hình nhỏ gầy trước mắt lại tràn ngập sinh lực, mọi người
trong mắt không tự giác mang theo vài phần tôn kính sùng bái.
Từ đầu đến cuối, bọn họ mỗi người đều nghĩ công chúa được nuông
chiều từ bé không thể kiên trì thực hiện, không chừng ngay sau đó sẽ xấu
hổ nói với bọn họ, huấn luyện như trong ngục thế này, người bình thường
không thể làm được.
Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, nàng không những có thể kiên trì
hoàn thành mà còn hoàn thảnh dễ dàng, xinh đẹp, làm cho bọn họ những kẻ
tự xưng là nam tử hán, đều nói không nên lời.
Trì Hổ và Tề Thịnh yên lặng bước tới phía sau Lãnh Hạ bắt đầu huấn
luyện, dần dần, mọi người từng bước từng bước đi tới, cắn răng chịu đựng ,
không dám lười biếng.
Sau hai canh giờ, Lãnh Hạ thu hồi một quyền đầy uy lực, bắt đầu hình
thức huấn luyện tiếp theo, chống đẩy – hít đất, nằm ngửa rồi ngồi, nhảy ếch,
nhào lộn,……….
Thời gian trôi qua nhanh như tên bắn.
Ráng chiều đỏ ối, sắc trời tối dần.
Trì Hổ khom người thở hổn hển, Tề Thịnh nửa quỳ nửa ngồi trên mặt
đất không dậy nổi, Chu Trọng đã nằm vật xuống, sắc mặt trắng bệch, Lâm
Thanh dựa vào người Lý Tuấn, há miệng hít thở, Lý Tuấn đã sớm hôn mê
bất tỉnh.