Lãnh Hạ nhìn bốn trăm người trước mặt ngã ngang ngã dọc trên mặt đất,
phế vật, sắc mặt càng lãnh, mím môi thành một đường, không nói hai lời
quay đầu bước đi.
Trì Hổ ngồi thẳng dậy, cố gắng hô to: “Cô nương, cho thuộc hạ một cơ
hội!”
Tề Thịnh xiêu xiêu vẹo vẹo đứng lên, kéo góc áo Lãnh Hạ, rồi lại đổ rạp
trên mặt đất, hô theo: “Cô nương, cho thuộc hạ một cơ hội!”
Bốn trăm người phía sau thở hổn hển, thanh âm khàn khàn vang lên, hô
rung trời: “Cô nương, cho thuộc hạ một cơ hội!”
Lãnh Hạ hơi ngừng bước chân, nhưng vẫn chưa quay lại, thanh âm lạnh
như băng hỏi: “Tại sao?”
Chu Trọng ấn vào vai người bên cạnh, cố gắng đứng lên nói: “Cô
nương, trước đó đều là lỗi của bọn thuộc hạ, bọn thuộc hạ cam đoan, về sau
tuyệt không có một câu oán hận, cô nương kêu chúng ta lên núi đao, chúng
ta tuyệt không xuống biển lửa!”
Lãnh Hạ khẽ nhếch môi, Chu Trọng quả thật là một người tâm tư kín
đáo, biết nàng tức giận đều không phải vì bọn họ không hoàn thành huấn
luyện.
Bộ huấn luyện này không phải ai cũng có thể kiên trì, nhất là vừa bắt
đầu được vài ngày, phải có thời gian thích ứng. Lãnh Hạ thất vọng vì bọn
họ không cố gắng mà luôn cho rằng mình không làm được, lại cho rằng
không ai làm được.
Một phế vật không đáng sợ, đáng sợ chính là một đám phế vật, hơn nữa
là một đám phế vật không biết trời cao đất rộng.
Cũng may bọn họ tỉnh ngộ không muộn.