tức mới………” Hắn vừa gắt gao nhìn chằm chằm xúc xắc bị quăng trên
không, vừa thần bí nói: “Các ngươi đoán xem, Nam Hàn lần này ai đi sứ?”
Tiêu Phi Ca hơi ngồi dậy rót cho mình chén trà, nhẹ uống một ngụm,
không nói.
Mạc Tuyên tiếp tục nhìn bàn tính của mình, vuốt ve nó, không để ý.
Lại nhìn Đại Tần Chiến thần ở phía đối diện, không biết đang suy nghĩ
gì, nhưng tuyệt đối không phải suy nghĩ vấn đề này.
Chiến Bắc Việt bĩu môi, tự hỏi tự đáp: “Hoa Thiên.”
Lời vừa nói ra, chén trà trong tay Tiêu Phi Ca run lên, nước trà sóng
sánh tràn ra khỏi chén, Mạc Tuyên giật mình, hơi dùng lực, trên chiếc bàn
tính mà hắn vô cùng yêu quý xuất hiện một vết xước.
Hai người nhăn mày nhìn Chiến Bắc Việt, ý tứ thực rõ ràng: Không phải
chứ?
Chiến Bắc Việt nhếch miệng cười, lộ ra hai chiếc răng nanh trắng bóng,
gật gật đầu: phải a!
Nói đến Hoa Thiên, hắn là con trai độc nhất của Hàn Quốc nhiếp chính
vương Hoa Trọng Lập, khoảng hai mươi tuổi, có tỷ tỷ là Hoa Mị, là thái hậu
Hàn Quốc, cha con hai người liên kết nắm giữ triều chính. Thân phận
không cần phải nói nhưng thanh danh thực sự của người này ở bên ngoài
cũng bởi vì tính cách hắn mà………
Đoạn tay áo chi phích nam nhân không phải là không có, trong ngũ quốc
cũng không ít tiểu quan quán, nhưng dù sao cũng chẳng phải việc gì đáng tự
hào để khoe, đa số đều giấu diếm. Nhưng Hoa Thiên thì khác, hắn không
những không giấu, mà gióng trống khua chiêng tuyển mĩ nam, vươn tay
sang cả bốn quốc khác.