Nam tử trong ngũ quốc, chỉ cần có vài phần tư sắc, không ai không bị
hắn đùa giỡn, dĩ nhiên, Tiêu Phi Ca và Mạc Tuyên cũng là hai trong số đó.
Tuy rằng hai người đã hung hăng giáo huấn hắn, nhưng kẻ này da mặt
dầy khiến kẻ khác giân sôi, mỗi khi đến ngày lễ ngày tết, đều chuẩn bị thư
tình gửi tới phủ cả hai người, hơn nữa theo đuổi không e dè, không nghĩ
đến một chút sĩ diện nào.
Cho nên chỉ cần nhắc đến cái tên này, Tiêu Phi Ca và Mạc Tuyên đều
nổi da gà.
Tiêu Phi Ca lại uống một ngụm nước trà, có đè xuống cái cảm giác buồn
nôn, trịnh trọng nói: “Đã lâu không gặp đại ca, mấy ngày sau nhân tiện rảnh
rỗi, tới biên quan thăm hắn.”
Mạc Tuyên vuốt vuốt vết xước trên bàn tính, đau lòng đến run người,
gật đầu đáp: “Phương Bắc gần đây không yên ổn, việc làm ăn cũng không
tốt lắm, ta phải đi thị sát.”
Chiến Bắc Việt che miệng cười sung sướng khi người gặp họa, Hoa
Thiên này cũng là một nhân tài a, có thể khiến cho ‘Đại Tần đệ nhất tài tử’
và ‘Đại Tần đệ nhất tài thần’ sợ thành như vậy.
Ba người hàn huyên hồi lấu, mới phát hiện từ đầu đến cuối thiếu một
người, Đại Tần Chiến thần không biết suy nghĩ cái gì, mặt mày nhăn lại sắp
thành hình vuông rồi, làm mọi người không nhịn được muốn giúp đỡ một
chút.
Qua hồi lâu vẫn thấy Chiến Bắc Liệt vẫn như đang lạc vào cõi tiên, mới
có chút phản ứng với sự có mặt của ba người họ, ho nhẹ một tiếng, cầm một
chén trà lên định uống.
Chiến Bắc Việt vươn tay ra đoạt lấy, đưa cho hắn một chén khác, ý bảo:
Nhị ca, đây mới là chén của ngươi.