Tiêu Phi Ca có phản ứng đầu tiên, ánh mắt phong tình vạn chủng đảo
quanh, rút ra một cây quạt từ bên hông: “Tài tử giai nhân, tài tử giai nhân,
giai nhân đương nhiên phải có tài tử xứng! Có nữ nhân nào không mong
phu quân tài hoa kiệt xuất.”
Vẩy tay một cái, thác nước núi non chảy xuống theo thân quạt, hắn nhẹ
nhàng phe phẩy, bộ dáng rất phong lưu: “Tất cả đều xấu, chỉ có đọc sách
cao! Ngồi ngắm hoàng hôn, ngắm trăng trong gió, ngâm thơ tình lãng mạn,
………. Tiêu Phi Ca thao thao bất tuyệt phét lác một hồi rồi kết luận “Giai
nhân yêu tài tử!”
Chiến Bắc Liệt nhíu mày suy tư, tài tử……….. Mạc Tuyên ở bên cạnh
đập bàn tính lên bàn, cắt ngang lời Tiêu Phi Ca.
Mạc Tuyên cười gian trá, sau lưng như mọc ra một chiếc đuôi, vẫy vẫy,
chỉ vào ‘thi thể’ chiếc bàn tính hỏi: “Vàng ròng! Lóa mắt không?”
Sau đó lấy ra một viên dạ minh châu lớn bằng nắm tay, cẩn thận vuốt ve,
tiếp tục nói: “Đông hải dạ minh châu! Lóa mắt không?”
” Ngọc lưu ly vạn năm! Lóa mắt không?”
“……….! Lóa mắt không?”
“……………..” Mạc Tuyên nghênh ngang đứng lên, một thân bạch y
thêu mây vàng thật lớn, nhìn ba người đang trừng mắt, chỉ vào đống bảo bối
trên bàn, rung đùi đắc ý: “Đây là gì? Vàng? Bạc?”
Hắn vỗ bàn, làm chấn động cả núi bảo bối, cao giọng quát: “Không!”
“Đây là thê tử!” Mạc Tuyên nhoài người về phía trước, hai mắt tỏa sáng
nhìn ba người, ba hoa nói: “Nữ nhân nào có thể chịu đựng được nam nhân
vung tiền như rác? Nữ nhân nào không muốn nằm trên núi vàng? Nhìn Lý
thương gia sáu mươi tuổi vừa mới nạp thêm thiếp mười sáu tuổi, tại sao?