Xem Chu gia là cái loại nhà giàu mới nổi, đón vào hậu viện chục nữ nhân
xinh đẹp như hoa, vì sao? Xem………….”
Một đoạn lý luận ‘Vàng bạc, bảo bối cũng tương đương thê tử’ kết thúc,
Mạc Tuyên đẩy tới trước mặt Chiến Bắc Liệt tòa núi bảo bối nhỏ kia, phát
ra âm thanh lên keng thanh thúy.
Nhịn đau trong lòng, Mạc Tuyên quay đầu đi, dằn lòng không nhìn đống
bảo bối hắn yêu như mạng, cắn răng, hùng hổ nói: “Cầm! Đưa cho nữ nhân
kia, trực tiếp ăn nàng!”
Chiến Bắc Liệt tiếp tục nhíu mày, vàng bạc bảo bối,………. Chiến Bắc
Việt bĩu môi tỏ rõ sự ghét bỏ, vắt chéo chân nói: “Cần gì phiền toái như
vậy? Cái gì mà tài hoa kiệt xuất sẽ chiếm được sự ưu ái, cái gì mà vung tiền
như rác mong giai nhân cười, rất tầm thường!”
Một câu nói này trực tiếp làm Tiêu Phi Ca tức giận gập quạt, Mạc Tuyên
hận không thể cầm lấy núi bảo bối kia ném vào mặt hắn, tiểu quỷ này,
ngươi thì biết cái gì?
Nhưng cũng có Chiến Bắc Liệt âm thầm dao động xấu hổ ho khan một
tiếng, giương mày, khiển trách: “Nói! Biện pháp không tốt ngươi liền thu
dọn đồ đạc, tới chiến trường Tây Cương.”
Chiến Bắc Việt nhất thời rụt đầu, thu hồi bộ dáng lưu manh, cười lấy
lòng, không được, sòng bạc Tứ Hải còn có Tiểu thái bản đối nghịch với
hắn, đi Tây Cương, làm sao giáo huấn hắn đây?
Hai mắt lóe sáng, chân chó nói với Chiến Bắc Liệt: “Cái này…….. Đơn
giản………” Thấy ba người nghi hoặc nhìn hắn, Chiến Bắc Việt rung đùi
đắc ý: “Bá vương ngạnh thượng cung!” (*)
(*)“Bá vương ngạnh thượng cung” là thành ngữ xuất phát từ điển cố về
một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu