Lại nhìn xuống dưới, thanh chủy thủ nằm trong một vũng máu, bên cạnh
vũng máu, một nam tử tuấn lãng thê thảm rên la, quay cuồng trên đất.
Nhìn gần một chút, hạ thân nam tử kia…………. Đại Tần Chiến thần
nhất thời một cái giật mình bừng tỉnh, mồ hôi chảy ròng ròng sau lưng, ướt
hết áo, lặng lẽ nhìn hạ thân mình, thở phào một tiếng, hoàn hảo, hoàn hảo.
Hung hăng trừng mắt nhìn Chiến Bắc Việt, Chiến Bắc Liệt phất tay áo
đứng lên, đi ra ngoài.
Ba người bị hành vi kỳ quặc này làm cho rối rắm, chỉ thấy Đại Tần
Chiến thần còn chưa đi xuống cầu thang, quay người trở lại, vung tay áo
lên, thu lại hết núi bảo bối nhỏ ở trên bàn, thanh âm nghiêm túc mà lãnh
vang lên ngay sau đó: “Quốc khố gần đây thiếu thốn, sung công!”
Chưa dứt lời đã sải bước xuống dưới.
Mạc Tuyên yên lặng rơi lệ nhìn theo bóng dáng Chiến thần, vô cùng đau
đớn nỉ non: “Không có lời, không được, không có lời!”
Lãnh Hạ cho bốn trăm thị vệ thời gian là bảy ngày, mấy ngày nay dường
như không có việc gì để làm, ngoại trừ luyện tập hàng ngày, chỉ nằm trong
uyển xem sách tìm từ tàng thư khố.
Đang là chính ngọ, ánh nắng nóng nực chiếu xuống con người lười
biếng.
Dưới bóng cây râm mát, Lãnh Hạ nằm trên tháp xem một cuốn sách nói
về lịch sử ngũ quốc, nàng nhận lấy nước ô mai ướp lạnh từ tay Nghênh
Tuyết, nhấp một ngụm nhỏ.
Chu Phúc không biết ở đâu chạy tới, sau khi tới trước mặt nàng lại thấy
Lãnh Hạ đầu không ngẩng, mắt không liếc hắn lấy một cái, bộ dáng nửa