Sau đó…………
Sau đó chính là tiếng vang hỗn hợp giữa tiếng đánh và tiếng kêu rên thê
lương của Chiến Bắc Việt, vang vọng thật lâu trong đại điện……..
Chiến Bắc Diễn và Tiêu Phượng không đành lòng nhìn, thảm, vô cùng
thê thảm!
Cảnh tượng này duy trì suốt non nửa canh giờ, Đại Tần Chiến thần vui
vẻ thở mạnh, lưu luyến nhìn con thỏ nhỏ thằng nhãi con đang nằm trên đất,
cả người xanh tím, thân hình so với người béo còn lớn hơn, trong lòng có
vài phần không muốn dừng tay.
Cuối cùng cố gắng áp chế dục vọng mãnh liệt muốn tiếp tục đánh, lại
hung hăng gõ đầu hắn hai cái, rồi đi tới bàn bên cạnh rót chén trà, nghỉ ngơi
đi.
Chiến Bắc Việt ‘ ai u ai u’ kêu rên đứng dậy, mặt mũi xanh tím, tóc tai
bù xù, Tiêu Phượng và Chiến Bắc Diễn nhất thời hoảng sợ, đồng loạt lui về
sau vài bước, nuốt vào một ngụm nước miếng.
Hai người nhìn phía Chiến Bắc Liệt với ánh mắt ngưỡng mộ, ý tứ:
Xuống tay quá độc ác, Mẫu hậu còn sống cũng không nhận ra được a!
Sau khi Chiến Bắc Việt được ngự y cáng về Ngự y viện, Chiến Bắc Diễn
ngồi cạnh Chiến Bắc Liệt tự rót cho mình một chén trà rồi uống một ngụm.
” Nữ nhân mà, luôn luôn sợ hãi thứ gì đó, với thân thủ, tính tình của
Lãnh Hạ thì đánh nhau đương nhiên không cần người khác giúp, ngươi
muốn thu phục được nàng thì trước hết phải hiểu nàng……….” Hắn vỗ vỗ
bả vai Chiến Bắc Liệt, vuốt vuốt cằm, một bộ dáng bí hiểm, già đời: “Nghe
lời Hoàng huynh, tìm ra nhược điểm của nàng, giúp đỡ nàng, bảo vệ nàng,
khiến nàng cảm thấy ngươi quan trọng, không thể thiếu!”