Chiến Bắc Việt lệ rơi đầy mặt, hoàng huynh a, ngươi không giúp đỡ
cũng đừng bỏ đá xuống giếng a, tiểu đệ đã đủ thảm, ngươi còn giẫm thêm
một cước.
Chiến Bắc Diễn cười như gió xuân ấm áp, nói tiếp: “Nhưng cũng là có ý
tốt.”
Hắn nhìn Tiêu Phượng đang ngồi cắn hạt dưa xem kịch ở nơi an toàn,
thỏa mãn cười có chút ngây ngô, ho nhẹ một tiếng, vô cùng đắc ý: “Nhìn
thấy Hoàng tẩu ngươi chưa, trẫm cũng đã có con rồi.”
Chiến Bắc Liệt nhướn mày, trong đầu lại hiện ra tiểu Lãnh Hạ, da thịt
mịn màng, trắng trẻo, lông mi dài cong vút, tay chân bé nhỏ xinh xắn, thanh
âm mềm mại, nhẹ nhàng………… Nghĩ tới đây, khóe môi không tự giác
nhếch lên, trong chốc lát, cảm thấy con thỏ nhỏ thằng nhãi con vốn phải
thiên đao vạn quả đang trốn dưới sàng kia, cũng không quá đáng giận.
Chiến Bắc Liệt lười biếng hừ một tiếng, mày kiếm giương lên, lạnh lùng
nói: “Còn không lăn ra đây cho ta? Chờ lão tử cõng ngươi ra sao?”
Chiến Bắc Việt trộm liếc sắc mặt hắn, cảm thấy hình như không nguy
hiểm lắm, chớp chớp mắt, cắn răng một cái bước ra, bước từng bước sợ hãi
tới phía trước Chiến Bắc Liệt, đáng thương kêu lên: “Nhị ca!”
Đột nhiên, Đại Tần Chiến thần nhếch miệng cười, …………..
Chiến Bắc Việt cả kinh, thầm kêu không tốt, còn chưa kịp chạy, đã lãnh
ngay một quả đấm vào mặt, hắn ngã nhào xuống rồi vội vội vàng vàng
muốn bỏ chạy ra ngoài, nhưng ngay lập tức hai cánh tay ở phía sau đã nắm
lấy chân hắn kéo về, sau đó……….
Sau đó, chỉ là đánh một chút!
Sau đó………