đen kia tới gần, bọn thị vệ trợn mắt há hốc mồm đứng thành tượng tại chỗ,
không kẻ nào dám tiến lên ngăn cản.
Đại Tần Chiến thần đằng đằng sát khí, bộ mặt dữ tợn, hung thần ác sát,
thế như chẻ tre tiến vào hoàng cung!
Đại Tần Hoàng cung, Dưỡng Tâm điện.
“Cái gì?” Tiêu Phượng nhảy dựng lên, hạnh mâu trừng lớn, hô to.
Chiến Bắc Diễn ở bên cạnh bị nàng dọa cho run người, hoảng sợ mở to
đôi mắt hồ ly, làm gì còn bộ dạng bí hiểm, bày mưu nghĩ kế, phúc hắc, hắn
lao thật nhanh tới trước người Tiêu Phượng, lập tức ngồi xổm xuống vuốt
bụng nàng, liên tục nỉ non: “Thai khí! Thai khí a!”
Chiến Bắc Việt bị bộ dạng chân chó của Đại ca dọa cho chấn động, bần
thần hồi lâu, trong khoảng thời gian này hắn bị Nhị tẩu nhốt ở sòng bạc,
mỗi ngày đều đấu đá túi bụi với Tiểu thái bản kia, cũng ít đến Hoàng cung,
trình độ sủng thê của Hoàng huynh càng thêm trầm trọng, quả thực biến
thành hai mươi tư hiếu hảo trượng phu!
Không có chân chó nhất, chỉ có càng chân chó!
Tiêu Phượng khoát tay chặn lại, hoàn toàn bị tin giật gân của Chiến Bắc
Việt hấp dẫn, vẻ mặt hưng phấn túm lấy hắn, giương nanh múa vuốt hỏi:
“Ngươi nói gì? Theo đuổi thê tử? Mị dược? Sao lão nương không biết?”
Chiến Bắc Diễn lại run run, vội vàng đi theo sau, đỡ lấy nàng, liên tục
hô to: “Thai khí! Thai khí a! Phượng nhi, chúng ta ngồi xuống rồi nói.”
Tiêu Phượng ngồi xuống cái ghế hắn vừa đưa, kéo tay Chiến Bắc Việt,
một bộ dáng lang sói dụ dỗ tiểu bạch thỏ: ” Đến đây, kể cho Hoàng
tẩu…….”