Còn tìm nữ nhân khác để giải độc, nghĩ hắn còn không nghĩ tới, không
phải Lãnh Hạ, hắn không cần!
Chiến Bắc Liệt hắt xì mấy cái, trong đầu tưởng tượng ra cảnh trừng trị
tên đầu sỏ, con thỏ nhỏ thằng nhãi con, ngươi chờ ta!
Đêm lạnh lẽo, u buồn, chỉ có trăng tròn treo trên trời đêm tối, tỏa ra ánh
sáng dịu nhẹ, ánh lên những gợn sóng trên mặt hồ.
Trên mặt hồ phủ đầy sương trắng, nhưng tại chỗ của Chiến Bắc Liệt,
xung quanh lại đầy bọt khí ùng ục ùng ục, nóng lạnh song song tra tấn,
quần áo trên người ướt sũng, không phân biệt nổi là do nước hồ làm ướt hay
do mồ hôi nữa.
Một giọt sương long lanh lăn xuống từ phiến lá, vô thanh vô tức rơi vào
bụi rậm, cạnh đó một đôi chân nhỏ gầy chuyển động, bạch y lướt qua, đi về
phía xa xa.
Không ai biết một khắc trước đó, Lãnh Hạ đã từng đứng ở gần hồ, nàng
rời đi rồi, nơi đây lại biến thành một mảnh trống vắng.
Nhưng mà trong lòng Lãnh Hạ bây giờ lại giống như mặt hồ biếc xanh
kia, một bóng người lao xuống, tạo nên những đợt sóng nhẹ, lăn tăn, xóa
không được mà hòa cũng không tan, từng đợt sóng nhẹ dần xô vào lòng
nàng.
Lúc sắp tới Thanh Hoan Uyển, bước chân hơi ngừng, mày liễu giương
lên, xoay người, đi tới uyển lạc mà Mộ Nhị đang ở.
Trong ưng mâu có một ngọn lửa nóng rực thiêu đốt, tiếng thở hổn hển
đứt quãng, Chiến Bắc Liệt hai mắt sung huyết, hai tay nắm chặt thành
quyền, gân xanh nổi lên khắp người, trên môi đã có vết máu nhỏ, con ngươi
đôi lúc thanh tỉnh liền bắn ra hàn quang lạnh khiếp người, cực lực cố gắng
áp chế dục vọng.