‘Vút’ một tiếng xé gió chợt vang lên, Chiến Bắc Liệt phản xạ có điều
kiện giơ tay lên bắt được ám khí.
Quay đầu nhìn lại, phương hướng bắn ra ám khí có một người mặc bạch
y quay người rời đi, bóng dáng mảnh khảnh kia quay người không có một
tia lưu luyến, nhìn phía sau lại cảm thấy bộ dáng kia dường như là chạy trối
chết.
Chiến Bắc Liệt xòe bàn tay ra, thấy một viên thuốc trong suốt lẳng lặng
nằm ở lòng bàn tay, giống như người đưa thuốc xấu hổ, không được tự
nhiên.
Bạc môi không tự giác nhếch lên một độ cong vui sướng, càng ngày
càng cao, càng ngày càng cao,………… Lát sau, Chiến Bắc Liệt sảng khoái
cười to, tiếng cười không tan quanh quẩn thật lâu trên mặt hồ.
Mị dược trên người được giải, Chiến Bắc Liệt trải qua một đêm như ở
trong địa ngục, tên đầu sỏ kia đương nhiên không có khả năng chạy thoát.
Với sự hiểu biết của hắn về tên nhóc kia, hiện tại nhất định là trốn ở
Dưỡng Tâm điện không dám ra ngoài.
Trước cửa Hoàng cung, thị vệ đang nghiêm túc canh cửa, đột nhiên, một
người mở to miệng trừng mắt nhìn phía trước, lắp bắp nói: “Kia………….
Kia …………..”
“Canh gác!” Đội trưởng ra lệnh một tiếng.
Vô số thanh âm vũ khí vang lên, thị vệ cầm kiếm phòng ngự, ánh mắt
khẩn trương nhìn phía trước, Đại Tần hoàng cung cũng có kẻ dám lỗ mãng.
Từ xa xa một đám mây đen lao tới với tốc độ ánh sáng, lướt thật nhanh
tới cửa cung, đi qua nơi nào nơi ấy một mảnh âm trầm, đông cứng, âm
phong từng trận gào thét, sát khí dữ tợn bốc lên,………. đợi khi đám mây