Hai ánh mắt đồng thời nhìn về phía người nói chuyện là Lãnh Hạ, Chiến
Bắc Liệt ưng mâu rõ ràng thể hiện không đồng ý, Niên Tiểu Đao hai mắt
trừng lớn, tràn ngập nghi hoặc.
Lãnh Hạ lười biếng dựa vào tường, chậm rãi cười, nói với Chiến Bắc
Liệt: “Ta tin hắn, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không
nghi người, ngươi tin ta chứ?”
Chiến Bắc Liệt hơi cau mày, suy nghĩ một lát, ánh mắt nhìn Niên Tiểu
Đao đầy nghi ngờ và sát ý, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, chỉ hỏi Lãnh Hạ:
“Ngươi khẳng định chứ?”
Lãnh Hạ gật gật đầu, ngạo nghễ nói: “Ta khẳng định.”
Niên Tiểu Đao ở bên cạnh cắn môi, ……. Không được tự nhiên hô lên:
“Ai cần ngươi tin ta, cùng lắm thì ta rời khỏi đây.”
“Rời khỏi?” Chiến Bắc Liệt nhướn mày, khóe môi nhếch lên mang theo
vài phần chê cười, cười nhạo một tiếng: “Ngươi nghĩ nơi này muốn tới là
tới, muốn đi là đi sao? Ở đây bố trí tầng tầng lớp lớp thủ vệ, nếu không có
nàng đảm bảo cho ngươi, hôm nay chắp cánh ngươi cũng khó thoát!”
Niên Tiểu Đao cúi đầu, mũi chân miết miết trên mặt đất, lát sau mới lẩm
bẩm được một câu: “Cám ơn.”
Thấy Lãnh Hạ phủi phủi bụi đất trên người, thong thả đứng lên, đi ra
ngoài với Chiến Bắc Liệt, Niên Tiểu Đao ở phía sau cắn răng một cái, vội la
lên: “Cái kia…….”
Lãnh Hạ quay đầu lại, thấy hắn hai mắt đảo quanh, còn tay chỉ vào vũ
khí trên cổ tay nàng, cắn môi nói: “Ta sửa cho ngươi, tiểu lão đầu kia tay
nghề quá kém, ám tiễn và ưng trảo tầm bắn không xa.”