Đợi tới lúc trong phòng chỉ còn lại Niên Tiểu Đao và nàng, phượng mâu
chợt lóe, lúc này Niên Tiểu Đao đang nghiên cứu ám tiễn cắm vào tường
kia, nhìn hồi lâu rồi hai mắt vụt sáng, nhìn nhìn rồi chuẩn xác tìm được cổ
tay Lãnh Hạ, chép chép miệng.
Lãnh Hạ đuôi lông mày giương lén, hỏi: “Có vấn đề?”
Niên Tiểu Đao cũng không khách khí, chạy đến trước mặt Lãnh Hạ,
nghiên cứu cái bao cổ tay hồi lâu rồi bĩu môi nói: “Cái này khẳng định là do
tiểu lão đầu trong cái ngõ nhỏ bẩn thỉu kia làm.”
Niên Tiểu Đao nghiên cứu xong liền bày ra một bộ dáng thiếu hứng thú,
hèn mọn nói: “Thợ khéo, nhìn tinh xảo nhưng không có độ thực tế.”
Lãnh Hạ nhếch miệng, cũng khoanh chân lại nhìn Niên Tiểu Đao, hất
cằm nói: “Nguyện nghe cao kiến!”
Niên Tiểu Đao trở về với tính cũ, ngửa người về đằng sau, kiêu ngạo
nói: “Sao ta phải nói cho ngươi?”
Lãnh Hạ cũng không tức giận, cũng ngửa người về đằng sau, dựa lưng
vào tường, khoanh tay nói: “Theo như ta đoán, ngươi họ Đặng?”
Vừa dứt lời, Niên Tiểu Đao đột ngột bật dậy, kích động nói: “Ta họ
Niên! Không phải họ Đặng!”
Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp truyền tới: “Hắn theo họ mẹ.”
Hai người quay đầu nhìn lại, liền thấy Chiến Bắc Liệt mặc cẩm y từng
bước từng bước tiến vào, vừa nhìn Niên Tiểu Đao vừa nói: “Đặng Cửu Chỉ
hai mươi năm trước mai danh ẩn tích, ẩn cư ở biên giới Đông Sở, thành
thân rồi mười năm sau liền buồn bực mà chết, năm ấy nữ tử kia mang theo
một đứa nhỏ rời khỏi thôn đó rồi không có tin tức gì nữa, ngươi chính là
đứa nhỏ kia, Đặng Tiểu Đao!”