mặt hay Tiểu đao chạy trốn? Nửa giờ sau có kết quả!”
Lập tức tất cả hi hi ha ha chạy tới chỗ hắn, đặt bạc rồi chờ đợi kết quả.
Lãnh Hạ đuôi lông mày giương lên, nhưng cũng không đi lên, mà kéo
ghế ngồi xuống, chờ kết quả.
Trên lầu truyền đến một tiếng đáp lại kiêu ngạo: “Ta nói ngươi xấu lắm!
Thua không dậy nổi a!”
“Ầm!” Đây là tiếng ghế bị đập vào tường.
“Vụt!” Đây là tiếng đao xẹt qua không khí.
“Bốp!” Đây là tiếng nghiên mực đập xuống đầu.
“Bộp, rầm!” Đây là tiếng đồ vật bị đổ vỡ.
Kế tiếp, cửa lầu trên mở ra, Niên Tiểu Đao chen lấn trong đám người,
chạy a!
Kế tiếp, một bóng dáng xuất hiện ở cửa, cúi gập người ngăn máu chảy,
thở phì phò thét to: “Con thỏ nhỏ thằng nhãi con, ngươi đứng lại cho bổn
vương!”
Kế tiếp, mọi người ồ lên.
Gã sai vặt vừa vô cùng vui vẻ thu bạc, vừa xoa xoa miệng thương hại
nói: “Lần này không nhẹ a, đầu thành cái gáo rồi.”
Lãnh Hạ túm lấy Niên Tiểu Đao đang muốn chạy ra ngoài, mặc kệ hắn
giãy dụa kêu la, tay kia thì túm lấy Chiến Bắc Việt đang ôm đầu, đá đấm,
giống như xách gà con mang lên lầu.