Đi đến cửa liền nhìn thấy chiến trường bên trong, bây giờ đã là phế tích,
hai tay vung lên, hai ‘con gà con’ nhất thời bị ném tới chân tường.
Vừa rơi xuống hai người lại xúm vào đánh nhau, Niên Tiểu Đao có
truyền thống thừa dịp ngươi bệnh phải đánh cho thêm bệnh, cầm nghiên
mực đập xuống đầu Chiến Bắc Việt vốn đã chảy bao nhiêu máu, vị trí đập
cũng giống nhau như đúc.
Chiến Bắc Việt nhe răng, nhếch miệng chịu đau, thừa cơ đảo vị trí, hung
hăng đè Niên Tiểu Đao, cầm cái đệm trên mặt đất ấn xuống mặt hắn, lão tử
cho ngươi chết ngạt!
Lãnh Hạ khuôn mặt lãnh liệt, ngọc thủ giơ lên, hai ám tiễn phóng ra từ
cổ tay, bắn tới phía hai người.
Chiến Bắc Việt đang sung sướng, lập tức cảm nhận được một trận gió
lạnh từ phía sau, thầm kêu không tốt thi triển khinh công tránh sang mới
thoát được một ám tiễn.
Niên Tiểu Đao nhanh nhẹn giơ gối đầu lên che người, một ám tiễn khác
bắn tới, gối liền vỡ nát, tuy nhiên cũng cản được hơn nửa lực bay, nguy
hiểm xẹt qua đầu hắn, cắm vào trên tường.
Hai người đồng thời thở phào, lập tức hung hăng trừng mắt nhìn đối
phương, mải đối phó Tiểu bá vương/Tiểu Thái bản, lại quên mất còn một
sát tinh.
Chiến Bắc Việt kêu rên một tiếng vọt tới trước mặt Lãnh Hạ, hai ngày
trước hắn vừa bị Chiến Bắc Liệt đánh cho bầm dập, hôm nay lại chiến tranh
một trận với Niên Tiểu Đao, cả đầu toàn là máu, đáng thương nhìn Lãnh
Hạ: “Nhị tẩu!”
Lãnh Hạ ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, gọi người tới đưa Chiến Bắc Việt đi
băng bó vết thương.