càng nhiều, dần dần tụ tập thành một vòng tròn lớn, đông nghìn nghịt, thanh
âm hò hét rung trời.
Tiên Vu Bằng Phi gương mặt đỏ lên, mồ hôi đã chảy ướt đẫm, nhưng
đâm lao đành phải theo lao.
” Hoàng huynh……..” Một thanh âm thanh thúy vang lên, nữ tử Bắc
Yến không biết đã đứng dậy từ lúc nào, vẩy mái tóc thô ráp của mình ra
đằng sau, hất cằm khinh thường nói: “Chúng ta là khách quý của Đại Tần
các ngươi, đương nhiên được hưởng sự tôn vinh cao nhất, muốn chúng ta
giải thích với đám dân đen này sao? Thật buồn cười!”
Nữ tử Bắc Yến bất chấp thanh âm hò hét, phẫn nộ của dân chúng xung
quanh, hai con ngươi màu hổ phách chăm chú nhìn Chiến Bắc Liệt, kiêu
ngạo nhếch môi, lộ ra một nụ cười diễm lệ có phần ngang bướng, hỏi:
“Ngươi là ai?”
Chiến Bắc Liệt nhướng mày, không muốn trả lời, nhưng dân chúng bốn
phía đã cao giọng trả lời thay: “Chiến thần!”
Nữ tử Bắc Yến chuyển mắt nhìn Lãnh Hạ, trong mắt ngập tràn kiêu
ngạo: “Nam nhân của ngươi, bản cung muốn!”
Chiến Bắc Liệt lập tức đen mặt, hắn rủa thấp một tiếng, đang muốn giải
thích với Lãnh Hạ thì thấy nàng khẽ nhếch môi, vẽ nên một độ cong nguy
hiểm, phượng mâu nheo lại, bắn ra hàn quang nghiêm nghị.
Hắn nhất thời nuốt xuống lời định nói, vô cùng thỏa mãn, một trận sảng
khoái từ bàn chân truyền tới tận đỉnh đầu, bộ dáng mẫu sư tử như vậy,
không lẽ là ghen…….
Nữ tử Bắc Yến có sự tự tin không gì sánh kịp, nói thẳng: “Bản cung là
Bắc Yến công chúa cao quý, Tiên Vu Trác Nhã, bản cung khiêu chiến với
ngươi!”