Không biết sao nàng ta có thể tự tin như vậy nhưng Lãnh Hạ không
muốn nhiều lời, khẽ điểm mũi chân, nàng tựa như quỷ mị chợt biến mất, lúc
xuất hiện đã đứng trước người Tiên Vu Trác Nhã, ngọc thủ như rắn độc bóp
lấy cổ nàng ta. (cánh tay ngọc ngà, thon dài, trắng muốt.. nghĩa nó là khen
ngợi như thế đấy nhưng để như thế này hay hơn nhỉ?)
Môi hồng khẽ mở, phun ra lời nói lạnh như băng: “Những kẻ muốn
khiêu chiến ta đều đã xuống địa ngục, ngươi nghĩ rằng ra sẽ không giết
ngươi sao?”
Tiên Vu Trác Nhã mở to hai mắt không dám tin nhìn Lãnh Hạ, cổ nàng
bị Lãnh Hạ bóp chặt, trên mặt toàn bộ là biểu tình ngoan lệ dữ tợn!
Ngọc thủ từ từ dùng sức, Tiên Vu Trác Nhã không hít thở nổi trên mặt
đã có vết xanh tím, đồng tử mở to, trong đó có bảy phần sợ hãi nhưng vẫn
giống như trước có ba phần dữ tợn, Tiên Vu Bằng Phi ở bên cạnh nhanh
chóng xuống ngựa, chỉ thẳng vào mặt Lãnh Hạ run giọng kêu: “Chúng ta là
khách quý của Đại Tần các ngươi, ngươi dám ……… Ngươi dám
……………”
Lãnh Hạ không buông lỏng tay chút nào, cũng không thèm nhìn Tiên Vu
Trác Nhã, giương cao mày, hét lớn: “Cho Đại Tần dân chúng của chúng ta
lời giải thích, ngươi cho sao?”
Đồng thời, Chiến Bắc Liệt vung tay áo lên, ra lệnh một tiếng: “Người
đâu!”
Vừa nói, bốn phương tám hướng bỗng hiện ra vô số thị vệ Liệt Vương
phủ, bao vây đoàn sứ giả Bắc Yến.
Chiến Bắc Liệt liếc nhìn Cuồng Phong ba người, ý tán thưởng, Cuồng
Phong ba người nhất thời ngẩng đầu ưỡn ngực, chúng ta chính là tam đại
ám vệ Liệt Vương phủ của Đại Tần Chiến thần, từ lúc nhìn thấy sự việc có
phần không đúng đã trở về gọi người tới.