Thiểm Điện trừng mắt, ấp úng nói không nên lời, Cuồng Phong và Lôi
Minh đã phi thân đi trước đến dịch quán để xem trò vui rồi.
“Từ từ đợi ta a!” Thiểm Điện kêu to đuổi theo, Chung Thương ở phía
sau nhìn một đám dân chúng vây xung quanh, trong mắt hiện lên tia hiểu rõ.
Bên ngoài dịch quán Bắc Yến.
Tiên Vu Bằng Phi hung hăng trừng mắt nhìn đám người đi tới, tức giận
nghiến răng nghiến lợi. Vừa có người tới báo đã đưa hung thủ đến, trong
lòng hắn vui vẻ vội vàng ra ngoài chờ, hắn muốn tận mắt nhìn thấy nữ nhân
kia bị trói gô lại ném đến trước mặt mình.
Ai ngờ đi ra lại nhìn thấy cảnh tượng làm người ta muốn hộc máu.
Lãnh Hạ dẫn đầu sải bước tiêu sái, phía sau hơn trăm tên sứ giả Bắc Yến
theo đuôi, tình cảnh này nhìn qua quả thực giống như chủ tử dẫn thuộc hạ
đi tuần tra!
Tiên Vu Bằng Phi tức giận, mặt không còn chút máu, mà Chiến Bắc Liệt
ở bên cạnh không khỏi nhíu mày, lộ ra một biểu tình buồn cười, mẫu sư tử
này ………….
“Đạt Lực!” Tiên Vu Bằng Phi hét lớn một tiếng, trong mắt ngập tràn
hung ác nham hiểm, thanh âm âm trầm lạnh lùng hỏi: “Sao lại thế này?”
Đạt Lực nghiêm nghị cung kính thi lễ với hắn rồi thật thà trả lời: “Nàng
nói hung thủ không phải là nàng.”
Tiên Vu Bằng Phi vận nội lực cho hắn một cái tát, khiến cho Đạt Lực lảo
đảo lùi lại vài bước, chảy máu miệng mới lớn tiếng mắng: “Phế vật!”
Lãnh Hạ nhíu mày, người này cũng có địa vị cao quý như Chiến Bắc
Liệt nhưng thái độ đối đãi thủ hạ lại vô cùng chênh lệch. Một người đối đãi