hai tay trước ngực, nói với người Bắc Yến: “Không phải muốn ta đền mạng
sao? Lên!”
Đây chính là tự ngươi muốn chết, đám người Bắc Yến trong mắt lóe tinh
quang, giơ vũ khí lên đánh về phía Lãnh Hạ.
” Vương phi!” Dân chúng nhất thời lo lắng hô to.
Khẽ mỉm cười, Lãnh Hạ giống như quỷ mị lướt về phía trước khẽ nâng
chân, ra một cước ………..
“Ầm! Ầm! Bịch!” Một đám sứ giả Bắc Yến thân hình cao lớn, nhưng
hùng tâm tráng chí còn chưa biểu hiện ra ngoài đã giống như diều đứt dây
xẹt qua không trung một đường cong hoàn mỹ, ngã uỵch xuống đất.
Dân chúng nhất thời ầm ầm cười to.
Sứ giả Bắc Yến mặt xám xịt, vô cùng chật vật, ánh mắt như muốn ăn thịt
người hung hăng trừng Lãnh Hạ, hận không thể đi lên xé nát nàng.
Lãnh Hạ cười chế giễu, lạnh lùng nhìn bọn họ, điềm nhiên nói: “Nếu ta
muốn giết Tiên Vu Trác Nhã, có ít nhất một trăm phương pháp làm cho
nàng chết mà thần không biết quỷ không hay! Không để bất cứ ai nghi ngờ
ta!”
“Không tin, các ngươi có thể thử xem!” Lãnh Hạ lại hơi nhếch miệng,
làm cho sứ giả Bắc Yến sợ đến run người.
“Tất cả mọi người đều biết ta đã cảnh cáo nàng, sau đó ta lại đi giết
người chẳng phải muốn mọi người nghi ngờ ta sao?” Nàng bước vài bước
về phía trước, ánh mắt miệt thị đảo qua bọn họ, khiêu mi nói: “Ngươi nghĩ
ta ngu như vậy sao?”