“Cạch!” Trường kiếm va chạm với chùy đồng.
Sau đó, càng ngày càng nhiều người Bắc Yến xuất vũ khí, khí thế không
chết không ngừng lao lên, nhất thời trước cửa Vương phủ tràn ngập tiếng
binh khí va nhau.
Dân chúng vây xem đều ôm lui lại, còn có thể nghe được vài tiếng nghị
luận khe khẽ, một người đăm chiêu ủ dột giận dữ nói: “Mới thanh bình
được mấy tháng đã định khai chiến tiếp sao?”
Có một người khác thanh âm hận ý trả lời: “Đều là tại phế vật Vương
phi này, không biết có phải là gian tế do Tây Vệ phái tới không nữa!”
Đột nhiên, một tiếng nữ tử vạn phần cương quyết vang lên trong đám
người: “Bắc Yến công chúa nhất định không phải do Liệt Vương phi giết!
Liệt Vương phi là người tâm địa Bồ Tát, tuyệt đối không phải là gian tế của
Tây Vệ!”
Lãnh Hạ khiêu mi nhìn lại, thấy người vừa nói chính là thiếu phụ
khoảng hơn hai mươi tuổi, trong mắt có vài phần nhát gan nhưng hai tay
nắm chặt thành đấm, cắn môi kiên quyết: “Ta tin tưởng Liệt Vương phi!”
Thiếu phụ này chính là mẫu thân của hài đồng được nàng cứu.
Sau khi nàng nói liền có người hưởng ứng: “Đúng vậy, Liệt Vương phi
tâm địa Bồ Tát, vì dân chúng chúng ta, không ngại chống lại Bắc Yến sứ
giả, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện bất lợi với Đại Tần ta.”
Kế tiếp, càng ngày càng nhiều thanh âm bảo vệ nàng, Lãnh Hạ xem qua
từng người, phần lớn đều là dân chúng chứng kiến Tiên Vu Bằng Phi tạ lỗi
ở cửa thành ngày hôm trước.
Bọn họ bắt đầu kể lại cho những người khác không biết ngọn nguồn tình
cảnh ngày ấy, miệng truyền miệng, trong nháy mắt hoài nghi và hận, dần