Dẫn đầu là đại hán hôm qua so tài bắn cung, hắn như một ngọn núi đứng
sừng sững ở phía trước, giọng nói làm người khác đinh tai nhức óc: “Giao
hung thủ ra đây!”
Mà Chung Thương đang đứng ở trước mặt hắn biểu tình nghiêm túc
lạnh lùng không chút sứt mẻ, đối mặt với đại hán cường tráng như núi kia,
khí thế không giảm nửa phần, thanh âm lạnh lùng trả lời: “Hung thủ là ai
hiện tại kết luận còn hơi sớm, sứ giả Bắc Yến vẫn nên trở về dịch quán chờ
kết quả là hơn.”
Đại hán Bắc Yến trừng mắt cao giọng quát: “Ngoại trừ nữ nhân kia thì
còn có thể là ai? Mau giao hung thủ ra đây. Công chúa Bắc Yến cao quý của
chúng ta bị sát hại tàn nhẫn ở dịch quán Đại Tần các ngươi, Đạt Lực ta là
người đầu tiên không tha cho nàng.”
“Gọi hung thủ ra đây!” Hơn trăm sứ giả Bắc Yến đồng loạt hò hét, rít
gào như sấm động.
“Kẹt ….” một tiếng
Cửa sắt màu đồng cổ nặng nề bị đẩy ra, lộ ra Lãnh Hạ một thân bạch y
đứng sau cửa, mặt mày lạnh như băng.
Chỉ một thoáng, bên ngoài Liệt Vương phủ nhất thời xôn xao!
Bắc Yến sứ giả đỏ mặt tía tai, kích động vọt tới Lãnh Hạ, ngoan độc
chửi rủa: “Ngươi là đồ nữ nhân ác độc, giết công chúa tôn quý Bắc Yến ta,
ngươi sẽ không chết tử tế được!”
“Hung thủ giết người, đền mạng cho Trác Nhã công chúa.” Tên Đạt Lực
kia rống một tiếng rung trời, giơ cao hai cái chùy thật lớn ném tới Lãnh Hạ.
Chung Thương điểm nhẹ mũi chân, bay vút tới trước người Lãnh Hạ, rút
ra trường kiếm ngăn chùy đồng lại.