dần chuyển thành tin tưởng và áy náy.
Không biết là ai hô to một tiếng: “Hung thủ không phải Liệt Vương
phi!”
Theo sau càng nhiều người hô to: “Hung thủ không phải Liệt Vương
phi!”
Lãnh Hạ nghe những tiếng hò hét chất phác mà kiên quyết này, trong
lòng hơi hơi có vài tia xúc động.
Khóe môi vẽ nên một nụ cười nhạt, đây là lần đầu tiên nàng có lòng
trung thành mãnh liệt như vậy đối với Đại Tần, nhưng mà lòng trung thành
này không phải đến từ Chiến Bắc Liệt, cũng không phải đến từ Tiêu
Phượng, mà là đến từ những khuôn mặt bình thường này, những thanh âm
muốn bảo vệ nàng, những dân chúng đáng yêu.
Lát sau, Lãnh Hạ cao giọng quát to một tiếng: “Dừng tay!”
Tiếng quát lạnh như băng ngầm chứa sát khí kèm theo mệnh lệnh không
được phép nghi ngờ nổ vang ở bên tai mỗi người!
Nhất thời, thị vệ Vương phủ và sứ giả Bắc Yến cũng không tự chủ dừng
cuộc đấu lại, sau đó không một người Bắc Yến nào không xấu hổ và giận
dữ ……………… đang muốn tiếp tục đánh nhau thì thanh âm Lãnh Hạ lại
vang lên: “Thị vệ, lui ra!”
Kỷ luật nghiêm minh!
Thị vệ Vương phủ không có chút do dự, kiên quyết phục tùng mệnh lệnh
của chủ tử, lui về phía sau đứng thành hai hàng ở hai bên người Lãnh Hạ.
Lãnh Hạ vừa lòng gật gật đầu, thủ hạ của Chiến Bắc Liệt quả nhiên
được huấn luyện rất tốt, khóe môi gợi lên một độ cong trào phúng, khoanh