Mạc Tuyên hất cằm, lại hỏi: “Biết chạm ngọc danh gia Tề Hận Thủy
không?”
Lần này Lãnh Hạ trực tiếp không để ý tới hắn, làm cho hắn tự nói đi,
không nhìn.
Quả nhiên, Mạc Tuyên cũng không trông cậy vào câu trả lời của nàng,
tiếp tục lắc đầu xua tay, hèn mọn nói: “Quên đi, đương nhiên ngươi không
biết, Tề Hận Thủy, chạm ngọc danh gia! Sản phẩm của hắn không thứ nào
không đặc biệt tinh xảo, rất sống động, đặc biệt là đầu thú. Vì vài năm trước
hắn đã ẩn cư, nên tác phẩm kia tuyệt đối có thể bán được giá trên trời!”
Hắn lại sờ soạng khối ngọc ở trong tay giống như sờ trân bảo, tổng kết
nói: “Cho nên, khối ngọc này không đáng giá nhưng có hình khắc của Tề
Hận Thủy lập tức trở nên đáng giá!”
Tiêu Phi Ca hạch mâu chợt lóe, phong tình vạn chủng hỏi: “Vậy thì
chẳng phải tìm được Tề Hận Thủy sẽ biết được chủ nhân của khối ngọc
này?”
“Cái này ngươi nói đúng rồi, bản công tử buôn bán khắp mọi nơi, có
người nào không biết? Tề Hận Thủy hiện giờ ở tại thành Trường An này,
Trường An tây phố, Đông Môn Tề gia, biết không?” Mạc Tuyên dương
dương tự đắc nhếch miệng cười, rung đùi đắc ý nói với Chiến Bắc Liệt:
“Đêm nay tự ta đi hỏi, tuyệt đối tra được! Đừng nói chủ nhân của nó là ai
mà tổ tiên mười tám đời nhà hắn như thế nào bản công tử cũng lật lên cho
ngươi!”
Cùng lúc đó, dịch quán Bắc Yến.
Tiên Vu Bằng Phi bực dọc, đi quanh trong phòng, càng nghĩ càng phẫn
hận, từ lúc đến đây liên tục gặp tai họa.