Tiên Vu Bằng Phi nhất thời tức giận, run giọng nói: “Các ngươi …. Đây
là các ngươi… giam lỏng bản điện!”
“Lời này của điện hạ sai rồi, Bắc Yến công chúa cao quý vừa mới gặp
nạn đêm qua, hiện giờ dịch quán này không an toàn, nô tài phụng mệnh tới
bảo vệ Yến thái tử, sao lại nói là giam lòng?” Mục Dương bước vài bước về
phía trước, nhếch miệng cười, âm trầm nói: “Nhưng nếu Yến thái tử không
hợp tác, nếu có xuất hiện vấn đề gì thì không thể trách chúng nô tài được!”
Ám chỉ trắng trợn như vậy, Tiên Vu Bằng Phi dù có ngốc cũng hiểu
được, hai tay gắt gao nắm chặt thành quyền, nuốt vào một ngụm nước
miếng, vung tay lên, hạ lệnh nói: “Quay về!”
Trường An tây phố, Đông Môn Tề gia.
Một bóng người phủ áo choàng đen từ không trung bay vút tới, giữa
không trung lộn một cái hạ người xuống một gốc cây.
Lúc này đã qua giờ Dậu, đêm đen, gió mát, ánh trăng che phủ khắp đất
trời.
Hai nha hoàn nhẹ giọng cười nói đi tới tự xa xa, một người xấu hổ:
“Ngươi nhìn thấy không? Đệ nhất tài thần Mạc Tuyên công tử tới đây! Hiện
tại đang ngồi ở phòng khách thưởng trà!”
Một người mặt phiếm hồng: “Thấy thấy! Mạc công tử tiêu sái lỗi lạc,
làm tim ta đập rộn ràng.”
‘Xấu hổ’ nói: “Không biết Mạc công tử tới làm gì, lão gia còn chưa tới
đâu?”
‘Mặt phiếm hồng’ nói: “Lão gia hẳn là ở thư phòng, đi bẩm báo tổng
quản đại nhân đi.”