Đột nhiên, một bóng đen quỷ mị hạ xuống, bịt miệng và mũi hai người,
ép hỏi: “Thư phòng ở đâu? Nếu dám kêu, ta sẽ giết các ngươi!”
Hai tì nữ run rẩy, sau khi được thả ra, ‘xấu hổ’ đã bị dọa cho mặt trắng
bệch không nói nên lời, còn ‘mặt phiếm hồng’ thì chỉ vào hành lang phía
tây run giọng trả lời: “Đi …. thẳng …… gian …. gian thứ … ba …….. “
Vừa dứt lời đã thấy trước mắt tối đen hôn mê bất tỉnh.
Hắc y nhân khẽ điểm nhẹ mũi chân lao về phía tây.
Bấc đèn thỉnh thoảng nổ lách tách, trong thư phòng lờ mờ, hắc y nhân
cảm thấy mừng thầm, đang định hành động.
Đột nhiên, ánh nến trong phòng chợt, chỉ nghe thấy vài tiếng ho khan
khàn khàn ngẫu nhiên vang lên.
Trời cũng giúp ta! Hắc y nhân điểm mũi chân, đẩy cửa phòng lao vào
trong.
Có một bóng người đang ngồi sau thư án, nằm trên bàn, liên tục ho
khan, không nhìn rõ mặt nhưng hẳn là Tề Hận Thủy không thể nghi ngờ.
Kiếm quang chợt lóe, hướng phía đầu người nọ đâm tới, bỗng nhiên
người kia đứng phắt dậy cầm một quyển sách trên bàn ném về phía hắn,
quyển sách gào thét mà đi.
Hắc y nhân cả kinh, vận nội lực đánh ra một chưởng, cuốn sách nhất
thời nát tan tành.
Nhưng còn chưa kịp thả lỏng, một ám tiễn đã bay đến trước mặt, quá
nhanh, quá mạnh, không thể đỡ được.
Đồng tử co rút lại, theo bản năng xoay người, má bị ám tiễn xẹt qua, lưu
lại một vết máu đỏ tươi.