Hắc y nhân đồng tử co rụt lại, bị khí thế đồng quy vu tận của nàng làm
kinh hãi, thu kiếm lại, vội lui về phía sau.
Khóe môi gợi lên một độ cong trào phúng, Lãnh Hạ khẽ đổi hướng thân
mình, lướt qua trường kiếm kia gần ngay sát mình, ra một cước!
Hắc y nhân bị một cước của Lãnh Hạ đá trúng thắt lưng, lảo đảo vài
bước, còn chưa đứng vững, Lãnh Hạ đã lại lên, thừa dịp hắn bệnh phải lấy
mạng hắn!
Lại đá ra một cước, hung hăng đá thẳng vào đầu, hắn bị một cước này
quay cuồng trên không, ngã xuống mặt đất, một cái chớp mắt một cái đã
muốn tiếp tục lên, nhưng mới lên được một nửa Chiến Bắc Liệt đã công
kích về phía này.
“Răng rắc!”
“Răng rắc!”
Cùng với tiếng xương cốt vỡ vụn, tiếng hắc y nhân thê lương vang vọng
cả phủ, hắn run rẩy, quằn quại trên mặt đất.
Đôi chân kia, không thể cử động, đã hoàn toàn bị phế đi.
Liệt Vương phủ, ám lao.
Lúc này, ở giữa lao có hai nam tử sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi đầm đìa.
Một người là hắc y nhân tối nay, hai chân hắn đã bị phế đi, mặt nạ bảo
hộ màu đen bị gỡ xuống, lộ ra gương mặt vô cùng bình thường, quanh thân
không có một chút ít đặc trưng nào, người như vậy hơn phân nửa đều là sát
thủ thích khách.
Tên còn lại là kẻ báo tin để mai phục Lãnh Hạ và Tiêu Phượng, chính là
gã sai vặt nàng chú ý tới ngày đó, đen đen, gầy gò, mắt nhỏ dài.