Mạc Tuyên ở bên cạnh híp mắt cười như hồ ly, liên tục nói: “Thực sự
nghĩ là bản công tử biết cái gì Tề Hận Thủy sao? Tề phủ kia chẳng qua chỉ
là một tòa sản nghiệp mang danh nghĩa của bản công tử thôi, thực sự nghĩ
khối ngọc bội kia vô giá sao? Chẳng qua là bản công tử bịa đặt, bịa đặt,
hiểu không, chính là bịa đặt!”
Lãnh Hạ liếc mắt dò xét Đệ nhất Tài thần Mạc Tuyên đang đắc ý vênh
váo làm hắn nhất thời run lên, không tình nguyện thêm một câu: “Đương
nhiên chủ ý là do Liệt Vương phi thuận miệng nói ra, bản công tử phối hợp
diễn xuất! Không thừa dịp ngươi mang đồ ăn lên nói, ngươi sao có thể báo
tin, Liệt Vương phi sao có thể cùng bản công tử thuận tiện thiết kế một chút
mai phục.”
Chiến Bắc Liệt ghét bỏ phất tay: “Trễ thế này rồi, còn không về đi.”
Mạc Tuyên không nói gì nhìn Chiến Bắc Liệt nhìn hắn như rác rưởi, lại
nhìn thần sắc Lãnh Hạ có vài phần đồng ý, thở phì phì tức giạn bước đi, oán
hận nói: “Thời điểm cần ta coi ta như trân bảo, thời điểm không cần, ta
chính là cỏ dại. Bằng hữu …. qua sông đoạn cầu, không có lời, không có lời
a!”
Đợi hắn đi rồi, Chung Thương đem gã sai vặt áo xanh kéo tới hình
phòng, một mình thẩm vấn.
Trong ám lao nhất thời khôi phục vẻ tĩnh lãnh trước đó, Chiến Bắc Liệt
và Lãnh Hạ cũng không nóng lòng thẩm vấn, hai người ngồi xuống, lẳng
lặng quan sát người còn lại.
Hắn cúi đầu, bị treo trên không, hai chân vô lực duỗi thẳng, trên mặt
biểu tình nhịn đau thực rõ ràng, lông mi run rẩy, miệng mím lại, mồ hôi
từng giọt từng giọt chảy xuống.
Cái này đủ để giải thích, người này có tâm lý tốt nhưng khả năng nhịn
đau cực kém, hắn không phải tử sĩ, cũng chưa được huấn luyện, đối phó với