giải quyết như thế nào nhưng kết quả này đương nhiên là làm người rất thắc
mắc nhưng đồng thời cũng vì hữu nghị khó có được giữa hai nước, vạn
phần cảm động.
Đợi đến cửa thành, Chiến Bắc Liệt và Tiên Vu Bằng Phi hai tay nắm
chặt, huynh đệ tình thâm, sứ giả Bắc Yến đứng đợi ở phía sau, chờ hai
người nói lời tạm biệt, bịn rịn chia tay.
“Liệt Vương gia tự mình đưa tiễn, ân tình này bản điện khắc ghi trong
tâm khảm.”
“Ngàn dặm tiễn đưa, cũng phải có lúc biệt ly, Yến Thái tử đi đường cẩn
thận.”
Tiễn biệt tình thâm làm cho dân chúng quanh đó đỏ hốc mắt.
Đợi sứ giả Bắc Yến ra khỏi cửa thành, Chiến Bắc Liệt một mình một
người bước chậm về hướng Vương phủ, dân chúng nhìn bóng dáng cô đơn
của hắn, không khỏi lại cảm thán: “Bạn thân rời đi, Vương gia thương tâm
a!”
Chiến Bắc Liệt hơi dừng chân, nhìn về Lãnh Hạ đang khoanh tay đứng
phía trước, tươi cười hớn hở nói: “Ngươi tới đón ta?”
Lãnh Hạ đuôi lông mày hơi nhếch lên, đang định nói, cửa thành lại
truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hai người quay đầu nhìn lại, Bắc Yến
thái tử Tiên Vu Bằng Phi lòng như lửa đốt không ngờ lại quay trở lại, đứng
ở cửa thành vạn phần không muốn rời đi.
Hai người không hẹn mà cùng quay mặt cực kỳ xem thường, Tiên Vu
Bằng Phi gắt gao bám vào cửa thành, trong mắt đầy nước, nước mắt rõ ràng
biểu đạt không muốn rời đi.
Biểu tình đáng thương kia làm hai người dựng tóc gáy.