Nói được một nửa, Tiên Vu Bằng Phi mở to mắt trừng lớn: “Tốt! Đại
Tần ngươi muốn châm ngòi chiến tranh giữa Bắc Yến và Đông Sở sao?
Hảo, hảo một cái Đại Tần, hảo một cái Chiến thần, âm ngoan ác độc!”
Chiến Bắc Liệt lạnh lùng cười nhạo một tiếng, vẫn im lặng như trước.
Tiên Vu Bằng Phi nhìn biểu tình hắn lại càng tự cho rằng mình đoán
đúng: “Không ngờ Đại Tần hoàng thất lại đê tiện bực này! Chờ bản điện về
Bắc Yến, các ngươi chờ khai chiến đi ……..”
Hắn nói xong đột nhiên dừng lại, nhìn thấy Chiến Bắc Liệt gợi lên ý
cười trào phúng, nhất thời nghĩ tới danh hào Đại Tần Chiến thần Đại Tần
Chiến thần quét ngang tứ quốc, nuốt nước miếng một cái, mạnh miệng nói:
“Qua chiến dịch năm năm trước, nước ta vẫn nghỉ ngơi lấy sức không có
chiến sự, mà Đại Tần lại giao chiến liên miên, lúc này chiến tranh, ai thắng
ai bại còn chưa nói trước được! Ngươi đừng cho rằng mình là Chiến thần
cái gì đó mà nghĩ Bản điện sợ ngươi!”
Tiên Vu Bằng Phi nói đến trận chiến năm năm trước chính là một trân
đại chiến của Đại Tần và Bắc Yến, cũng chính là trận chiến làm Chiến Bắc
Liệt thành danh, khi đó hắn mời gần mười lăm tuổi, mới lên chiến trường
dẫn dắt mười vạn cường quân, lấy ít thắng nhiều, đánh lui hai mươi vạn
binh mã Bắc Yến, Bắc Yến thất bại thảm hại, chật vật chạy trốn, co đầu rút
cổ quay về biên giới Tần – Yến, trốn sau Tuyết sơn quanh năm bao phủ bởi
tuyết, lấy Tuyết sơn làm lá chắn, sau đó không dám …….. thò đầu ra nữa.
Đến gần đây, người Bắc Yến tĩnh dưỡng năm năm, bản tính hiếu chiến
lại nảy sinh …………
Chiến Bắc Liệt chậm rãi đứng dậy, không muốn ở lại nơi này nhiều, đi
nhanh ra ngoài cửa.
Tiên Vu Bằng Phi cảm thấy cả kinh, miệng hắn nói khai chiến nhưng
cảm thấy cũng không nắm chắc phần thắng, vội vàng gọi Chiến Bắc Liệt