Lãnh Hạ vuốt ve khối ngọc trong tay, khẽ cười nói: “Đây là chủ tử ban
cho?”
Hắc y nhân chợt lóe quang mang, nhắm mắt lại im lặng.
Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ liếc nhau, cũng không hỏi lại, thản nhiên rời
ám lao.
Nhưng ý tứ trong ánh mắt hai người cũng thực rõ ràng, xếp gian tế vào
Liệt Vương phủ, phục kích Lãnh Hạ và Tiêu Phượng, ám sát Bắc Yến công
chúa giá họa cho Lãnh Hạ, nếu Đại hoàng tử có được tâm cơ như thế này,
chỉ sợ vị trí thừa kế của Đông Sở đã không đến lượt Đông Phương Nhuận.
Bắc Yến dịch quán.
Chiến Bắc Liệt đem lời khai của hắc y nhân nhận tội ám sát Tiên Vu
Trác Nhã và chứng cứ tìm được ở tiệm vũ khí giao cho Tiên Vu Bằng Phi.
Tiên Vu Bằng Phi cầm lên nhìn rồi đen mặt trực tiếp vứt đi, quát to:
“Đại Tần các ngươi khinh người quá đáng! Rõ ràng hoàng muội bản điện bị
nữ nhân tâm như rắn rết kia giết, các ngươi còn vọng tưởng lấy cái rác rưởi
này tới lừa phỉnh bản điện!”
Tiên Vu Bằng Phi vốn vì bị giam lỏng nên tích đầy oán khí, lại thấy
Chiến Bắc Liệt đem chứng cứ cho hắn xem, hung thủ giết người thực sự là
Lãnh Hạ lại vô tội, nhất thời giận dữ, lòng đầy căm phẫn.
Chiến Bắc Liệt nhíu mày, khuôn mặt âm trầm, im lặng.
Biểu tình này bị Tiên Vu Bằng Phi nhìn ra là cam chịu, hắn đắc ý quát:
“Chiến thần cái gì, ngươi đừng tưởng tất cả đều là kẻ ngốc! Bản điện chính
là Bắc Yến thái tử, lại còn nói cái gì Đông Sở!”