Chiến Bắc Việt lau mồ hôi trên trán, tay nắm chặt cái gói nhỏ kia, thậm
chí tay cũng chảy mồ hôi, dùng hay không dùng, đó là một vấn đề.
Hoa Thiên nhìn bộ dáng hắn liền ném qua một ánh mắt quyến rũ, cổ vũ!
Hôm nay nhất định phải thu phục Tiểu Thái Bản, đoạn thì đoạn, bổn
vương cũng không thể đoạn một mình! Chiến Bắc Việt gật đầu, nhớ tới câu
nói buổi chiều Hoa Thiên nói với hắn, lại hồi phục vài phần tin tưởng, hào
hùng nổi lên.
“Không phải là thu phục một người nam nhân sao? Ta nói cho ngươi,
đừng nói là nam nhân, dù là trinh tiết liệt nữ, uống xong cái này cũng biến
thành đại sắc lang!”
“A!” Chiến Bắc Việt giả vờ kêu to một tiếng, làm Niên Tiểu Đao run
người, quay đầu quát: “Cái gì?”
“Nhị tẩu …..” Chiến Bắc Việt chỉ chỉ Lãnh Hạ, nửa điểm cũng không
chột dạ, trợn tròn mắt nói dối: “Nhị tẩu gọi ngươi.”
Niên Tiểu Đao bán tín bán nghi, đi đến trước mặt Lãnh Hạ, cúi đầu hỏi:
“Nữ nhân, gọi ta làm gì?”
Lãnh Hạ hơi hơi nhướn mày, nhìn Chiến Bắc Việt lén lút làm chuyện
xấu, cảm thấy buồn cười, cũng không vạch trần, thản nhiên nói: “Lúc nãy
có chút việc, hiện tại đã giải quyết rồi.”
Đợi hắn rời đi, Lãnh Hạ nhìn về phía ly rượu lại đầy tràn trên bàn buồn
cười lắc đầu, nhìn Chiến Bắc Liệt trêu tức nói: “Lại uống một chén?”
Chiến Bắc Liệt cười cực kỳ vô tội, nói: “Tùy ý!”
Đại Tần Chiến thần đánh chết cũng không thừa nhận lúc trước đều là
hắn thừa dịp Lãnh Hạ không chú ý, lén lút rót thêm rượu, hắn liên tục ngắm