Chiến Bắc Việt càng nghĩ càng buồn bực, vạn nhất rất đau, nghĩ như vậy
lại lấy gói nhỏ ra, hay bổn vương cũng uống một chút …….
Chiến Bắc Liệt cau mày nhìn Lãnh Hạ uống rượu, gọi Chung Thương
phân phó: “Đem thêm rượu lên đây!”
Chung Thương dại ra, rốt cục xác định chính mình không có nghe sai,
vô cùng nghi hoặc lấy thêm rượu, gia thương yêu, sủng tiểu vương phi như
vậy, sao lại muốn chuốc nàng quá chén.
Lát sau, Chung Thương dẫn theo một đội gã sai vặt về, trong tay mỗi
người đều đang cầm một cái bình cực lớn, xếp thành hàng ở bên cạnh ghế
gia chủ.
Chiến Bắc Liệt chuyển mắt tới Hoa Thiên cô đơn uống rượu một mình
trầm giọng nói: “Đây chính là đón gió yến cử hành vì Hoa cô nương, cô
nương cần phải uống cho thoả thích.”
Đại Tần Chiến thần này cũng chính là một kẻ phúc hắc, muốn làm nữ
nhân của ngươi quá chén, còn định lôi ta vào, Hoa Thiên bĩu môi, vui giúp
hắn một phen, lắc mông đi đến trước hai người, chuông bạc kêu leng keng
rất náo nhiệt.
Vung khăn tay lên, khẽ cười nói: “Không ai uống rượu cùng ta, sao có
thể thỏa thích?”
Chiến Bắc Liệt nhếch miệng.
Bàn tay to lớn nắm lấy một bình đặt lên bàn, hất cằm khiêu khích nói:
“Có dám không?”
Hoa Thiên cười duyên mở vò rượu ra, ngọc thủ cầm lên ngửa đầu uống
cạn, rồi lấy khăn tay tao nhã lau miệng, cầm một vò khác, khiêu khích Lãnh
Hạ: “Còn ngươi?”